Hàng năm, cứ đến Hội Tơ hồng se duyên, trên bề mặt Nhân duyên kiều
sẽ bày ra muôn nghìn dây tơ hồng đỏ thắm, tuy vậy lại không sắp đặt gọn
gàng thẳng thớm mà rất tùy ý, trộn lẫn vào nhau, nhìn vào chỉ thấy một
mảnh hỗn loạn, chẳng biết phải gỡ từ đâu.
Nhưng tất cả đều là những sợi chỉ đỏ riêng biệt, một đầu dây ở bờ bên
này, đầu kia yên vị ở bờ còn lại.
Nhân duyên kiều rất cao, hai bên dốc cầu thoai thoải uốn cong theo một
đường bán khuyên hoàn hảo, cho nên, hai người cho dù cùng lúc đứng ở
hai bên chân cầu vọng sang cũng không tài nào nhìn thấy mặt nhau được.
Vào ngày hội se duyên, nam thanh nữ tú sẽ chia nhau đứng xếp hàng dài
dằng dặc ở hai bên chân cầu, nam nhân một bên, nữ tử một bên, nô nức, hồi
hộp nhặt lên một đầu tơ hồng thắm đỏ, quấn vào ngón tay, bước sang bờ kia
của Nhân duyên kiều.
Sợi chỉ đỏ mềm nhẹ cùng lúc được hai người quấn chặt, chỉ lối đưa
đường cho đôi tim còn đang bâng khuâng, ngỡ ngàng chưa nhận ra nhau.
Trời xanh đưa lối, tơ hồng khiển duyên, khoảng cách hai đầu từng lúc thu
ngắn lại, ngắn lại, cho đến khi cả hai đối diện.
Kìa người trước mặt, người đang quấn trong tay đầu kia của sợi chỉ
mảnh mai đỏ thắm, chính là lương duyên trời định. Từ nay, hoành tuyền
bích lạc, vĩnh kết đồng tâm.
Xích thằng hồng tuyến nên duyên kiếp
Hoàng tuyền bích lạc mãi chung đôi
Phương Quân Càn gõ nhẹ lên trúc tán, lớp tuyết xốp mềm dưới chân
đang dần tan ra trong nắng sớm dịu dàng đón vài hạt tuyết lất phất từ trúc
tán nghiêng xuống, tạo ra thanh âm trong trẻo, vui tai, khuấy động một chút
không gian tĩnh lặng bình yên của buổi ban mai vừa hé. Thăm thẳm sâu