Tại chân cầu, tĩnh mặc như đã chờ đợi cả nghìn năm…
Nghìn lần đau đớn, vạn lần cảm tình, nhưng mà… đến một tỷ lần yêu
đương cháy bỏng.
Đã định, đoạn ái tình khuynh thế của hai người sẽ động thiên chấn địa,
truyền lưu thiên cổ.
Vì vậy, mấy năm sau đó, bên Nhân duyên kiều không còn tổ chức hội Tơ
hồng se duyên nữa…
Nguyên nhân, với loại sự tình khuynh tẫn thiên hạ này, thế nhân chỉ có
thể đứng từ xa mà ngưỡng vọng, tự thấy bản thân không xứng đáng nói gót
bước lên…
---oOo---
(1): nguyên văn ‘Bồng tất sinh huy’: ‘bồng’: mây tre lá, ‘tất’: cành mận
gai: đây là những vật liệu làm nhà của người nghèo, vì vậy ‘bồng tất’ tức là
‘nhà tranh vách lá’ hay còn có ý ám chỉ ‘người nghèo hèn không có địa vị’
‘sinh huy’: phát sáng
>>> nhà nghèo vinh hạnh rạng rỡ khi đón khách quý đến thăm.
Nguyên văn câu là một câu nói khách sáo, kiểu như ‘rồng đến nhà tôm’
của Việt Nam ta vậy.