Liễu Trần đại sư ôn tồn giải thích: “À, hội Tơ hồng se duyên đúng là tổ
chức tại bổn tự trong năm ngày, mấy hôm trước còn phi thường náo nhiệt,
chẳng qua đêm vừa rồi bão tuyết quá lớn nên các khách nhân ngại ngần
không dám ra ngoài, đương nhiên người phó hội cũng sẽ ít hẳn đi. Đáng
tiếc Tiểu hầu gia đã đến muộn vài ngày…”
“Thì ra là vậy…” – Phương Quân Càn chép miệng thở dài, ngữ khí nhàn
nhạt thản nhiên mà nhuốm đẫm cô đơn xa vắng, “Lại lỡ rồi…”
Lòng vẫn còn tưởng nếu y đến Tướng Quốc tự, ít nhất chính mình cũng
có thể nhìn thấy y một lần, chỉ nhìn thôi cũng được…
Vậy mà hiện tại, ngay cả ý nghĩ giản đơn muốn gặp lại ai đó cũng trở
nên một huyễn tưởng xa xôi không thể với tới, hy vọng càng vời vợi mịt
mù.
Liễu Trần an ủi: “Tiểu hầu gia khoan vội mất hứng như vậy, hôm nay là
ngày cuối cùng của hội Tơ hồng se duyên, nếu Tiểu hầu gia rảnh rỗi có thể
cước bộ đến Nhân duyên kiều tham quan một chuyến, nói không chừng…
Biết đâu lão thiên thương tình lại định cho người một mối hảo lương duyên
bên kia cầu thì sao?”
Phương Quân Càn nghe vậy lạnh lùng tự nhạo: băng thiên tuyết địa, cả
Đại tướng quốc tự trừ mình ra còn có ai đến nữa đâu? Cái gì là thiên định
nhân duyên chứ…
Liễu Trần đại sư hoàn toàn không thể ngờ rằng câu nói an ủi vô tâm vô
tình của mình là khởi đầu cho một đoạn tình duyên dây dưa lưu luyến, suốt
đời không thôi của hai tuyệt thế nam tử…
Phương Quân Càn cũng lại càng không ngờ rằng: cũng ngay tại Đại
Tướng Quốc tự này, dưới trời mưa tuyết, bên Nhân duyên kiều, lại đang có
một nam tử an tĩnh ngồi, ngón tay vân vê sợi chỉ đỏ, lặng lẽ, im lìm…