Vậy mà, bên trong Đại Hùng bảo điện, một thân ảnh nam nhân tu mỹ
xuất trần, khí độ phong lưu hoa quý, kiệt ngạo bất phàm đang ở đó đốt nến,
thắp hương.
Tay trái của hắn ngạo nghễ gác sau lưng, chỉ có tay phải với những ngón
thon dài, thanh tú cầm cây nến nhỏ, khoan thai châm vào cây nến màu đỏ
khá lớn giữa điện. Ánh sáng leo lét bỗng chốc bừng cháy lên, cả Đại Hùng
bảo điện được bao phủ bởi quầng sáng lung linh huyền ảo, tựa một huyễn
cảnh hoang đường.
Từng động tác của hắn đều vô cùng chăm chú, cẩn trọng, vô cùng thành
tâm, nghiêm túc, làm người ta có cảm giác rằng đối với hắn trên đời chỉ có
việc đó có ý nghĩa, có giá trị để hắn tập trung cả thể xác lẫn tinh thần thực
hiện…
Lúc Liễu Trần phương trượng tiến vào Đại Hùng bảo điện, ánh sáng rực
rỡ của hàng nghìn hàng vạn ngọn nến lung linh đang chiếu rọi thân ảnh
nam nhân tuyệt thế – Phương Quân Càn.
Hồng cân ngạo nghễ trên cổ, trường bào đen tuyền thêu hoa văn trời mây
lãng đãng, Phương tiểu hầu gia dù đứng lọt thỏm giữa biển ánh sáng của vô
số nến hồng nhưng vẫn hiển hiện phong thái tuấn mỹ phi phàm, cao sang
tôn quý, hào quang vô hình bao bọc quanh người hắn hốt nhiên khiến Liễu
Trần đại sư cảm thấy chóa mắt.
Trong lòng chợt cảm khái: Phương tiểu hầu gia trước mặt đây trên người
luôn luôn sở hữu một loại hấp lực vừa tà dị vừa mê hoặc, nói không ngoa,
vài năm nữa thôi, chỉ cần một cái liếc mắt lơ đãng bâng quơ của hắn, không
biết sẽ có bao nhiêu nữ tử mê mẩn thần hồn, cuồng điên si tâm vọng tưởng
nữa…
“Đại sư, đã lâu không gặp!” – Phương tiểu hầu gia cất giọng chào hỏi
Liễu Trần nhưng đầu vẫn không hề quay lại, trong tay, cây nến nhỏ vẫn tiếp