Bao lần tiêu tấu giữa trời hoa, ngân hà tựa cửa đứng trông xa.
Như là sao sáng rơi đêm ấy, vì ai phong sương tụ nửa khuya?
Triền miên nghĩ ngợi gọt vết chai, uyển chuyển thương tâm bỏ u hoài
Năm ba năm cũng như năm ba tháng, chỉ thương rượu ấy chẳng hề phai.