Sẽ chỉ còn lãng đãng mơ hồ tiêu thanh từ trong khuôn viên tiểu lâu thoát
ra ngoài.
Tiêu thanh không chút đổi khác, vẫn là bất an lo lắng, vẫn là tịch mịch
sầu thương, vẫn là sâu sắc lạnh lùng, khiến tim người chảy máu.
Kể từ ngày đó, ngày nào cũng thấy thấp thoáng một bóng người đứng
lặng bên ngoài tiểu viện nhìn vào.
Đứng rất lâu, lâu lắm.
Chỉ đứng, đứng lặng lẽ, im lìm như cổ thụ nghìn năm.
Đứng đến khi sương rơi đẫm áo.
Kỷ hồi hoa hạ tọa xuy tiêu, ngân hán hồng tường nhập vọng diêu.
Tự thử tinh thần phi tạc dạ, vi thùy phong lộ lập trung tiêu.
(Hoàng Trọng Tắc
《Khỉ hoài》Thập lục thủ chi thập ngũ) (3)
---oOo---
(1): kinh qua trăm trận chiến, ý chỉ dạn dày kinh nghiệm sa trường.
(2): một đao chặt đứt làm hai, ân đoạn nghĩa tuyệt.
(3): đây là bài thơ thứ mười lăm trong chùm thơ ‘Khỉ hoài’ (Hoài niệm
đẹp) của nhà thơ Hoàng Trọng Tắc (1749 – 1783), một nhà thơ thời nhà
Thanh, bốn tuổi mồ côi, gia cảnh bần hàn, là người có tài nhưng sinh bất
phùng thời, cả đời bất như ý, về sau nhậm chức Huyện lệnh nhưng chưa kịp
bổ quan đã qua đời vì trọng bệnh ở nơi đất khách quê người, hưởng dương
35 tuổi. Thi tài nổi tiếng, được xưng tụng là một trong ‘Bì Lăng thất tử’.
Thơ ông ảnh hưởng nhiều bởi Lý Bạch, nhưng mang nặng tịch mịch sầu
thương cùng bế tắc không lối thoát, thấm đẫm nỗi niềm hoài vọng về một