Nếu mà, quả thật như vậy… Thương thế kia cũng là đáng giá… Rất đáng
giá…
Kỳ thật, đưa mắt nhìn cả thiên hạ, Phương tiểu hầu gia có đủ lý do để tự
hào, để tự ngạo…
Kẻ mà Vô Song công tử muốn hạ thủ diệt trừ còn sống được trên đời,
ngoại trừ hắn, tuyệt đối không có kẻ thứ hai….
Tiếu Khuynh Vũ, liệu việc như thần, rốt cục cũng đã gặp trở ngại.
Lan Di lo lắng cho Phương Quân Càn từng ly từng tí, bà dịu dàng đưa
tách trà tận tay hắn: “Càn nhi hôn mê lâu như vậy chắc chắn rất mệt và
khát, uống một ngụm trà đi!”
Phương Quân Càn mỉm cười tiếp nhận.
“Đúng rồi, công tử nhờ lão phu chuyển lời cho con…” – Lão Vương gia
khẽ nhíu mày, “Mà thực ra lời này cũng là lời vi phụ muốn nói. Sau này
tuyệt đối không đơn thân độc thủ đến tiểu lâu, Đại Khánh Anh Vũ hầu vạn
nhất có chuyện không hay gì xảy đến, không ai gánh vác nổi trách nhiệm
đâu!”
‘Rắc!’ Phương Quân Càn bất giác bóp nát chén bạch ngọc trong tay
mình, máu tươi trào ra, men theo bàn tay chảy dọc xuống, từng giọt, từng
giọt rơi xuống đệm, tựa hồ một đóa huyết hoa xinh đẹp mê mị họa trên nền
vải.
Chậm rãi, run run xoay người lại: “Y nói vậy thật sao?”
Nhìn sắc mặt con trai u ám âm trầm, lão Vương gia quả nhiên không
dám nói tiếp.
Trong khoảnh khắc chợt phát hiện… Con mình, thực sự đã thay đổi.