Hiện tại, hắn đã thực thụ là một Anh Vũ hầu uy mãnh kiêu hùng, như hổ
thoát chuồng son, như rồng thiêng bay lượn, hoàn toàn không còn là hài tử
ngây thơ hồn nhiên vẫn quẩn quanh dưới gối phụ thân ngày nào nữa.
Thân kinh bách chiến (1), đã quen thống lĩnh vạn quân, đứng đầu thiên
hạ, mỗi lời nói ra, mỗi ánh mắt nhìn, mỗi cử mỗi động của hắn đều hiển
hiện thiên uy tuyệt đối, cùng khiến kẻ khác khiếp sợ, thần phục.
Loại khí phách bễ nghễ, quán tuyệt thiên hạ này khiến cho người từng là
Đại Khánh chiến thần cũng phải cảm thấy áp lực đè nặng bội phần.
Có điều, suy đi xét lại, cũng chẳng thấy lời nói của công tử có điểm nào
không ổn, từng lời từng chữ đều thành khẩn, đầy quan tâm, lo lắng… Lão
Vương gia càng nghĩ càng không hiểu con trai mình vì cái gì mà phẫn nộ
như vậy.
Khuynh Vũ, huynh thực sự muốn nhất đao lưỡng đoạn (2) như vậy sao?
Thật là khôi hài!
Giữa hai chúng ta mà nói, làm sao có thể nói một câu lưu thủy chảy xuôi
là vô tăm vô tích?
“Chúng ta, nhất định không có kết cục!”
Trong lòng Tiếu Khuynh Vũ đã ghi tâm tạc dạ một câu: “Nếu đã như
vậy, tương kiến không bằng bất kiến!”
Cánh cửa vẫn để ngỏ chờ đợi hắn của tiểu viện, từ nay về sau sẽ vĩnh
viễn khép chặt.
Khi Vô Song công tử đã không muốn gặp ai sẽ không cho kẻ ấy bất cứ
cơ hội nào nhìn thấy mình.
Đèn đuốc của tiểu lâu cũng sẽ im lìm từ nhá nhem tối đến tận bình minh.