não, “Nếu Giản Huệ có được một nửa như ngươi thôi, Trẫm cũng an tâm
rồi!”
“Bệ hạ quá khen!” – Y đáp, hoàn toàn khí định thần nhàn, chẳng chút
động dung.
Gia Duệ đế bất thình lình hỏi một câu: “Phương Quân Càn dạo gần đây
vẫn an phận chứ?”
Tiếu Khuynh Vũ ngẩng đầu, đôi chân mày tựa viễn sơn trùng điệp thanh
tú kiệt ngạo thoáng chau lại.
Gia Duệ đế nhăn mặt, có vẻ rất đau đầu: “Ngày hôm qua, Lễ bộ thượng
thư thượng tấu, khẩn cầu Trẫm ban hôn cho khuê nữ nhà ông ta sánh duyên
cùng Anh Vũ hầu, còn nói nhi nữ nhà lão đã quyết tâm lập thệ, không phải
Phương Quân Càn thì suốt đời không lấy ai khác!” Lại là chuyện gì nữa
đây?!
“Nói đi nói lại, Phương Quân Càn cũng đã trưởng thành, sắp tới những
chuyện liên quan hôn sự của hắn sẽ lại còn gây nhiều phiền hà rắc rối nữa!”
Vô Song công tử cúi đầu, đầu nghĩ một đằng miệng nói một nẻo:
“Phương tiểu hầu gia xưa nay vẫn rất có duyên với nữ nhân mà…”
Những lời này của y khiến cho Gia Duệ đế nhất thời dậy lên cảm giác là
lạ mà chẳng biết phải gọi tên thế nào.
Lão húng hắng ho mấy tiếng, cố át đi ý nghĩ buồn cười vừa nảy ra trong
đầu: “Đúng rồi, Vô Song năm nay cũng đã hai mươi mốt tuổi còn gì!”
Vô Song công tử ngẩng đầu nhìn lão nhân trước mặt, đôi mắt đen láy ôn
nhu, trong suốt không vướng bụi trần, phảng phất tựa một hồi mê mộng
trăm năm xưa thẳm chợt tỉnh cơn mơ, bao nhiêu tục lụy hồng trần, bao