KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 4
Chương 93
Còn cách một ngày nữa Thuần Dương công chúa mới đến Hoàng đô Đại
Khánh.
Nhưng từ rất sớm, Tiếu Khuynh Vũ đã sắp đặt chu đáo mọi chuyện, tự
mình ngồi ở rừng trúc nghênh đón đội ngũ hòa thân.
Trúc lâm một màu xanh ngắt, tĩnh lặng mênh mông, trên luân y, một
thiếu niên y phục thuần bạch đoan nghiêm mà u nhã an nhiên tĩnh tọa.
Cuối cùng, cũng đến rồi.
Thị nữ nhẹ nâng mành kiệu lộng lẫy xa hoa, một bàn tay búp măng trắng
nõn lộ ra đặt lên tay thị nữ, mành kiệu được vén cao hơn, Thuần Dương
công chúa e lệ đoan trang bước xuống, ngay lập tức nàng nhìn thấy bạch y
thiếu niên Tiếu Khuynh Vũ.
Rõ ràng, y chỉ ngồi yên lặng trong luân y, không lên tiếng, so với những
người tùy tùng thậm chí còn thấp hơn cả vai của họ.
Vậy mà, sao nàng chỉ chú ý đến y?
Sao nàng chỉ nhìn thấy mỗi y?
Bởi vì, chỉ cần nhìn thấy, tuyệt không một ai cho rằng y thấp kém hơn
người khác, tất cả mọi người chung quanh y hệt như quần tinh ủng nguyệt
(1), nhìn mọi động thái của y mà răm rắp tuân theo, không dám có nửa
điểm khinh nhờn bất kính!