… Ta yêu ngươi…
“Khuynh Vũ…” – Hắn dợm bước đến, nhưng mọi cử động của hắn đều
đã bị Vô Song công tử dự kiến từ trước.
Vì vậy, y phản ứng nhanh như chớp, lập tức xoay mạnh luân y về phía
sau, mặt tuyết bị bánh xe luân y cào mạnh, khắc lên hai lằn vết thương sâu
hoắm, cũng như hào sâu ngăn cách hai người.
Nếu băng tuyết hữu tình, hẳn sẽ phải hét lên đau đớn…
“Ta… sẽ thành thân cùng Thuần Dương công chúa, trở thành cầu nối hảo
hữu giữa Đại Khánh và Liêu Minh, tình thông gia này, nhất định sẽ vô cùng
có lợi!”
Sống, vì Đại Khánh, chết, cũng phải vì Đại Khánh.
Bởi vậy,
Mọi thứ của ta, mọi tình cảm của ta, mọi tâm tư của ta, sẽ vĩnh viễn chôn
kín, thật sâu, thật chặt, thật kỹ, tận đáy lòng…
Phương Quân Càn thực rất muốn cười to lên, át đi nỗi bi thương đang
quặn thắt, bóp nghẹt trái tim mình: “Huynh… đã từng nói, huynh nguyện ý
cùng ta chiêm ngưỡng thế gian mỹ cảnh…”
Dù gió thoảng qua tai, nhưng lời vừa mới đây, vẫn còn văng vẳng, vương
vấn bên tai, huynh đã vội đổi lòng sao?
“Đúng vậy, ta nói, ta nguyện ý cùng huynh…” – Ánh mắt y chăm chú
dừng lại thật lâu trên người hắn.
Thật lâu…