hơn cả tuyết ngoài kia, lạnh hơn băng trong hầm tối – Tiếu Khuynh Vũ.
Nhác thấy bóng hắn, Gia Duệ đế cười đắc ý: “Tiểu hầu gia tới thật đúng
lúc, vừa rồi, Tiếu thừa tướng đã thỉnh nguyện được làm đối tượng cầu thân
với Thuần Dương công chúa đó!”
Sét đánh ngang tai.
Đất bằng dậy sóng.
Chỉ… một câu thôi.
Ngực Phương Quân Càn như vừa bị ai tận lực đánh mạnh, hắn cơ hồ hoa
mắt ù tai, tay run chân đảo, cả người cứng đờ như tượng đá, còn hồn phách
thì như đang phiêu dạt tận chốn u minh, không rõ lối về…
Kinh ngạc tột độ, hắn quay đầu nhìn nam nhân cao ngạo lạnh lùng, thanh
quý vô hà Tiếu Khuynh Vũ, hai mắt mở to không hiểu, trong con ngươi là
mê mang, là nghi hoặc, là tuyệt vọng dâng trào… Chờ đợi một lời giải
thích.
Nhưng Tiếu Khuynh Vũ, trước sau vẫn an nhiên tĩnh tọa, không hề lên
tiếng, cũng không liếc mắt nhìn hắn một lần.
Đôi mắt bình tĩnh thản nhiên vẫn chỉ chăm chăm nhìn thẳng về phía Gia
Duệ đế cao cao tại thượng tận ngai rồng hoa lệ.
Nhưng ánh mắt ấy, chỉ là trống rỗng vô hồn, nhìn Gia Duệ đế cũng chẳng
khác nào nhìn vào cõi thăm thẳm hư vô.
Gia Duệ đế cười thỏa mãn, tay vuốt chòm râu lơ thơ, ngữ khí có đôi chút
áy náy: “Tiểu hầu gia cùng Tiếu thừa tướng hôm trước đùa giỡn mà cứ như
thật, thiên hạ hỏi sao lại không giật mình chấn động, thất kinh hồn phách,
huống hồ là Trẫm!”