ung dung mà vẫn toát lên nét thanh cao hoa lệ, phảng phất bóng dáng Cửu
Thiên Huyền Nữ (2) giáng hạ nhân gian.
Khóe thu ba tĩnh lặng mà diễm lệ hơn cả nữ nhân tuyệt mỹ của Tiếu
Khuynh Vũ nhìn Nghị Phi Thuần, thầm đánh giá nàng, có chút cung kính
cáp thủ hoàn lễ.
Nhìn ai đó chăm chú thường bị xem làm hành vi khiếm nhã, nhưng kỳ
thực đối với Tiếu Khuynh Vũ mà nói, đó là y đã rất nể mặt Thuần Dương
công chúa rồi.
Làm sao trách được y khi từ khi sinh ra đến nay Vô Song công tử chưa
hề có kinh nghiệm theo đuổi nữ nhân?
Không như Phương tiểu hầu gia đã sớm quen đường hoa lối bướm, đối
phó nữ nhân dễ dàng như trở bàn tay, ngoài biểu muội Y Y thanh mai trúc
mã, Tiếu Khuynh Vũ rất ít khi đối diện với nữ nhân, trò chuyện lại càng ít,
nhất là với một trang thiên kiều bá mị, tuyệt sắc nhân gian như Thuần
Dương công chúa trước mặt.
Nghị Phi Thuần trước ánh mắt chăm chú như xuyên thấu từ trước ra sau
của công tử Vô Song hốt nhiên run rẩy toàn thân. Trên thế gian có những
người không thể thoải mái trước cái nhìn quá thẳng của ai đó. Khi bị ai đó
nhìn chằm chằm, có cảm giác như mọi bí mật mình cố chôn kín tận đáy
lòng đều bị phơi bày toàn bộ, không thể giấu giếm nổi.
Rõ ràng là một đôi mắt tuyệt đẹp, sáng tựa minh nguyệt, trong tựa thu
thủy, hà cớ gì người ta nhìn vào chỉ thấy toát ra hơi lạnh của hàn băng! Sắc
bén kinh người!
Thiên hạ đệ nhất nhãn mục.
Trực giác linh mẫn bén nhạy của Thuần Dương công chúa ngay lập tức
cảnh giác: vị bạch y thiếu niên quan cư Đại Khánh Hữu thừa tướng mà