thiên hạ vẫn xưng tụng là Vô Song công tử trước mặt nàng, là một kẻ vô
cùng thông minh, tuyệt không dễ đối phó.
Nghị Phi Thuần thầm ám thị chính mình: đó là một người tuyệt đối
không nên đắc tội, trước mặt y, nghìn lần vạn lần không nên giở trò lươn
lẹo dối trá, chỉ uổng công thôi.
“Thuần Dương công chúa đường xa đến đây, Tiếu Khuynh Vũ lại không
biết từ xa nghênh đón, thật thất lễ, nếu việc tiếp đón không chu toàn xin
công chúa bao dung miễn chấp!”
Nghị Phi Thuần nhỏ nhẹ đáp lễ: “Không sao! Công tử thật quá khách khí
rồi!”
Nói xong, hai người cũng chỉ im lặng nhìn đối phương, không nói gì
thêm, bầu không khí lại tiếp tục tẻ ngắt.
Có vẻ lúng túng, ngượng ngập thấy rõ, vì chẳng ai biết phải nói gì.
Tiếu Khuynh vũ khe khẽ thở dài: phải nói chuyện gì bây giờ?
Trong đầu bỗng nảy ra ý nghĩ kỳ quái: nếu có Phương Quân Càn ở đây
thì hay quá, hắn nhất định sẽ biết.
Ách, sao lại nghĩ đến hắn chứ?
Y cật lực xua đi hình ảnh vừa hiện lên trong đầu, bất giác lại thở dài cam
chịu. Thôi vậy, Vô Song công tử lại dùng khẩu khí lãnh đạm quen thuộc đối
với người chỉ mới gặp lần đầu: “Nếu đã như vậy, kính thỉnh công chúa về
dịch quán nghỉ tạm, sáng sớm ngày mai khởi hành tiến kinh!”
Đội ngũ cầu thân cùng nghênh đón sáp thật thành một hàng dài rồng rắn
lẳng lặng trườn xuyên qua rừng trúc.
Vô Song công tử cao tọa luân y, thản nhiên dẫn đầu đoàn người.