Không hề áy náy vì kim tuyến mạo phạm nàng, Vô Song công tử lạnh
lùng gằn từng tiếng: “Ai cho nàng ra đây? Vào kiệu lập tức!”
Nữ nhân này, thật không biết chữ ‘Tử’ viết như thế nào!
Còn chưa dứt lời, một bóng hắc y nhân hệt như u linh âm ảnh đột ngột
vụt đến trước mặt Nghị Phi Thuần, cực nhanh, thanh trủy thủ bén ngót lóe
ra tinh quang chết chóc thẳng hướng trước ngực Thuần Dương công chúa
phóng tới.
Hết thảy mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi chết
điếng, cả người cứng đờ ngây dại không nhúc nhích nổi.
Nếu Nghị Phi Thuần bỏ mạng nơi này…
Không thể nghĩ thêm nữa, trường bào của Tiếu Khuynh Vũ phất mạnh,
Bát Long Ám Tiễn giấu trong cánh tay phải lộ ra, tư thế sẵn sàng phát
động!
Đôi mắt sắc lạnh rõ ràng thấy thanh trủy thủ còn chưa kịp chạm vào
người vị công chúa Liêu Minh quốc!
Bát Long Ám Tiễn, không nghi ngờ gì, sẽ phóng ra để chặn lại!
Hốt nhiên,
Nghị Phi Thuần đột ngột cảm thấy thân thể nhẹ bỗng, lực ôm mạnh mẽ
không biết từ đâu chế trụ nàng, đẩy nàng ra khỏi vùng nguy hiểm!
Một thanh trường kiếm hàn khí biếc xanh thấu cốt truy hồn đang ngạo
nghễ chế ngự trủy thủ của thích khách.
Thuần Dương công chúa hoàn hồn, mắt phượng khẽ liếc sang bên cạnh,
kìa một nam nhân, trên vai hồng cân thắm đỏ phất phơ trong gió nhẹ,
khuôn mặt trẻ trung anh tuấn pha lẫn nét tà mị quyến rũ giương kiếm đứng