Rừng chiều ảm đạm, không khí lại chẳng mấy tươi vui. Chếch hướng
Tây, ánh tà dương cũng đang cố chút sức tàn hắt lên những tia sáng mảnh
mai cuối ngày, không gian lại càng chìm trong cô tịch quạnh vắng. Cả khu
trừng trúc xanh ngút ngàn ẩn ẩn hiện hiện trong làn khói sương mờ ảo
mông lung, khung cảnh mơ màng diễm lệ ấy lại đang hàm chứa sát khí!
Tiếu Khuynh Vũ lập tức cảnh giác, nhãn thần sắc sảo quét một vòng
chung quanh, khoát tay ngăn lại đoàn người phía sau.
Bàn tay phải với những ngón thon dài mảnh khảnh nắm chặt một quả Phi
hoàng thạch (3), Tiếu Khuynh Vũ trước sau vẫn bình thản ngồi yên trong
luân y, bát phong bất động.
Hai bóng hắc y nhân từ trong rừng trúc xanh thẳm lao ra!
Ngón tay búng mạnh, ám khí xé gió vút đi như điện xẹt!
Hai tiếng hét thảm! Phi hoàng thạch đả trúng huyệt đạo một tên liền dội
ra bắn vào tên còn lại! Nhất tiễn hạ song điêu!
Tiếu Khuynh Vũ vẫn lãnh tĩnh bất động, không hề đắc ý, thần thái lại
càng bội phần lạnh lùng quyết tuyệt, y lẳng lặng xoay bàn tay phải, vòng
kim tuyến chợt lóe lên ánh hoàng kim chết chóc, bất thần lao như tên bắn
đến chỗ kẻ khả nghi.
Véooo!!!!
Một âm thanh cực nhỏ hồ như không thể nghe thấy rít lên trong im lặng,
Tiếu Khuynh Vũ giật mạnh một đầu thiên tằm kim tuyến, một chuỗi huyết
châu nóng hổi chậm chạp rơi từng xuống từng hạt, vẽ lên mặt đất những
cánh hoa bằng máu tuyệt đẹp…
“Á!!!” – Nghị Phi Thuần hét lên một tiếng chói tai.