KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 6
Chương 132
Từ tận cùng không gian mênh mông bạt ngàn dội lại thanh âm rền vang
tựa sấm, nơi chân trời mờ mờ xa tít tắp hiện ra một dải băng trắng, dải băng
trắng ấy di chuyển với tốc độ kinh người, lan rộng cực nhanh, hệt như
những quả cầu tuyết lăn xuống từ đỉnh núi, càng lăn càng phình to, rồi hợp
nhất lại thành một đại dương mênh mông màu trắng bạc, phủ lên tràn ngập
màu vàng của mặt đất, dõi mắt trông xa, không khác gì một trận bão tuyết
vừa kéo qua, bao trùm đại địa một màu trắng xóa.
Trong lúc đám tân binh há mồm trợn mắt vì kinh ngạc, những lão binh
dạn dày kinh nghiệm hét lên hoảng hốt: “Bát Phương quân! Bát Phương
quân đến rồi!!!”
Đoàn kỵ binh khổng lồ ầm ầm như tuyết lở, vó ngựa rầm rập đập vào tai
người, cảnh tượng hệt như trời đất thị uy, chấn thiên động địa, nếu không
được chứng kiến tận mắt, tuyệt không ai có thể tưởng tượng nổi.
Bỗng chốc, từ trên thành lâu cao ngất nhẹ nhàng truyền đến một tiếng
đàn u uẩn thanh nhã, lãng đãng mơ hồ, như có mà lại như không.
Quan binh thủ thành quay đầu lại nhìn, liền thấy trên đầu thành Như
Vĩnh, một nam nhân bạch y thắng tuyết, tuyệt đại phong hoa đã an tọa ở đó
chẳng rõ tự bao giờ.
Bao quanh y, lo lắng bồn chồn bảng lảng tựa khói sương, đau khổ, buồn
thương xa xôi diệu vợi, tựa cụm mây nhỏ bé lang thang, như vầng nguyệt
lạnh lẽo đơn độc, chỉ có thể nhìn từ rất xa mà không thể chạm vào.