Nam nhân như vậy, khiến cho người dù chỉ phớt mắt liếc qua hay chăm
chăm chú thị, đều cảm thấy tim mình nhói lên một trận âm ẩm đau.
Dây đàn băng tằm nhẹ nhàng rung lên dưới những ngón tay khoan thai
điều khiển, điều rất kỳ lạ là giữa sa trường người hô ngựa hí, vậy mà cầm
thanh vẫn len lỏi ngân nga, rót trọn vẹn vào tai người không sót một chút.
“Công tử!” – Không rõ là ai đó mở miệng hét lên trước, như một tiếng
gọi choàng tỉnh cơn mê, Bát Phương quân ầm ào dậy sóng, chiến trường xa
tít xôn xao: “Đúng là công tử! Là công tử đó!”
Tựa hồ một tảng đá ném xuống biển người, tiếng xôn xao hỗn loạn tựa
những vòng sóng dập dềnh lan mãi ra xa.
Bỗng nhiên, mọi thanh âm ngừng bặt!
Một thân nhung trang ngân giáp ngạo nghễ uy nghi, Phương Quân Càn
giục ngựa lên đầu hàng quân, áo choàng đỏ rực như máu phủ lên người
hắn, khiến cho hắn dù ở giữa thiên binh vạn mã vẫn nổi bật đến chói mắt!
Hắn đã đến, binh lâm thành hạ, sau lưng là Bát Phương quân hùng tâm
tráng chí ngùn ngụt dâng cao!
Ngẩng đầu.
Cúi đầu.
Ánh mắt cả hai bỗng nhiên chạm nhau, một đôi đồng mâu cuồng phách,
tựa rồng lượn cửu thiên, một đôi mâu quang thanh lãnh, như bóng trăng
đầm lạnh.
Phương Quân Càn lặng lẽ nhìn y.
Từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ đến dù chỉ một lần, rằng mình sẽ
cùng nam tử ấy sa trường đối diện.