Cũng không rõ vì sao Phương Quân Càn lại đột nhiên đề cập đến chuyện
này.
Phương Gia Duệ trợn trừng hai mắt trắng dã, hoang mang nhớ lại: “Năm
đó Hoàng đệ nói tuổi ngươi còn nhỏ, sợ ngươi tuổi trẻ đã phong vương sau
này khó tránh ỷ thế cậy quyền ngông nghênh vênh váo, tự cao tự đại coi
trời bằng vung, nên dâng sớ xin trẫm phong cho ngươi tước ‘Anh Vũ Hầu’
là đủ.”
“Không phải như vậy.” – Phương Quân Càn liếc mắt xuống Phương Gia
Duệ ở dưới chân mình, hệt như đang nhìn một kẻ hạ tiện đáng khinh bỉ,
“Phụ thân sở dĩ chỉ để ta phong hầu, nguyên nhân chính là…”
“Bổn hầu thực ra không phải con trai của Vương gia, cũng không có
huyết thống Hoàng thất!”
Tựa như sấm sét giữa trời quang! Phương Gia Duệ ngẩng phắt lên, ngây
người nhìn hắn trừng trừng.
Phương Quân Càn cười vô cùng sảng khoái: “Tự cổ chí kim, chỉ có
người trong Hoàng thất mới đủ tư cách được phong vương, nếu không có
huyết thống Hoàng gia thì cao nhất chỉ là phong hầu bái tướng mà thôi. Phụ
thân ta tuy tính tình phóng khoáng độ lượng nhưng đối với tổ huấn Hoàng
gia truyền lại cũng không dám làm trái. Vì thế nên, Phương Quân Càn ta
mới được thiên hạ gọi là ‘Tiểu hầu gia’ chứ không phải ‘Tiểu vương gia’.”
Theo chuyển động của hai cánh môi Phương Quân Càn, từng lời từng
chữ của bí mật kinh thiên động địa từ từ hé lộ!
“Bổn hầu không phải người của Hoàng thất, nhưng vương vị cuối cùng
lại lọt vào tay bổn hầu!” – Nhìn sắc mặt trắng bạch thảm hại như không thể
tin vào tai mình của Phương Gia Duệ, Phương Quân Càn hả hê nhận thấy,
hắn đã đạt được mục đích.