Cũng vẻ ngoài nhiếp phách câu hồn đó, cũng khí chất tôn quý mị hoặc
đó, lúc này ngay cả đôi đồng tử sắc bén lợi hại kia cũng không hề sai biệt,
một gương mặt đã từ rất lâu cố gắng chôn chặt vùi sâu, một cố sự đã từ rất
lâu hết sức đẩy vào quên lãng, nay một lần nữa từ từ trồi lên, dần dần hiện
rõ trước mắt.
Đôi ngươi già lão vốn đã ti hí giờ càng thu hẹp lại, miệng há ra hớp khan
không khí!
Lao ngục tối tăm u ám chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người.
Một mệt nhọc thống khổ, một thản nhiên ôn hòa.
Có đôi khi, sự trầm mặc thinh lặng càng khiến con người ta phải chịu áp
lực kinh khủng hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.
Cuối cùng, Phương Gia Duệ mở miệng khó nhọc thều thào: “Ngươi là…
con trai của Phương Kỳ Anh…”
“Không sai, nhiều năm như vậy thật khó để ngươi nhớ ra cha ruột của
bổn hầu nhỉ!”
Phương Gia Duệ cảm thấy mình không kềm được cơn điên nữa! “Ngươi
làm sao có thể là con của hắn được?”
Phương Quân Càn từ tốn đáp: “Năm đó, mẹ ruột của ta Duẫn Lạc Tuyết
là Giang Nam đệ nhất mỹ nhân, cùng với Tiếu hoàng hậu là tỷ muội khuê
phòng vô cùng thân thiết, không giấu nhau chuyện gì. Mẹ ta cùng Võ trạng
nguyên Phương Kỳ Anh cảm mến lẫn nhau, tình đầu ý hợp, người đã sớm
mang thai. Ngay khi hai người chuẩn bị đại hôn, phụ thân ta vì tai họa của
Tiếu gia liên đới, bỏ mạng dưới tay ngươi.”
“Mẹ ruột ta có thai trước khi xuất giá, ngoài Tiếu hoàng hậu ra không
một ai được biết, Tiếu hoàng hậu tự thấy có lỗi sâu sắc với phụ mẫu ta, liền