mang chuyện đó nói với Vương gia, mong người rộng lòng cứu giúp. Định
Quốc Vương gia năm đó là huynh đệ kết bái cùng phụ thân của ta, thấy
việc nghĩa không thể thoái thác, liền đón nhận mẹ con ta, đề phòng miệng
lưỡi người ngoài nên đã cưới mẹ ta làm chính thê, hầu cho thế gian im
miệng.”
“Mẹ ta vì quá tư niệm nên ngã bệnh, sau khi sinh ra ta thì… qua đời.
Vương gia thương yêu ta như con ruột, Lan Di lại càng đối với ta trọn vẹn
chu toàn. Đại ân đại tình đó, Phương Quân Càn dù có tan xương nát thịt
cũng không đủ đền đáp!”
Phương Quân Càn nhìn Phương Gia Duệ, mắt sắc như điện, đôi mày tựa
kiếm sắc vừa rời khỏi vỏ, không khí chung quanh đang đặc quánh bỗng run
lên khi một luồng áp lực từ lời nói không ngừng táp đến trước mặt Phương
Gia Duệ, “Ngươi không những hại chết sinh phụ sinh mẫu của ta, lại còn
hại chết dưỡng phụ dưỡng mẫu của ta. Bây giờ lại còn tổn thương đến
người ta yêu thương sâu sắc. Loại như ngươi, dù bắt ngươi chịu thiên đao
vạn quả cũng khó hả được mối hận trong lòng Bổn hầu!”
Phương Gia Duệ trợn trừng mắt, choáng váng nhìn hắn.
Nhìn Phương Quân Càn, đôi mắt dại đi như nhìn thấy Phương Kỳ Anh,
xuyên qua bóng dáng những người đã bị lão hãm hại đến chết!
Hắn đã đến, hắn đến để báo thù… Trong cõi u minh, thật sự có cái gọi là
nhân quả tuần hoàn… Chẳng lẽ, đây chính là báo ứng!
Vì cái gì, vì cái gì mà ta lại bị thân nhân phản bội, bị mọi người xa lánh?
Hoàng đệ Phương Định Khôn, nhi tử Tiếu Khuynh Vũ, thậm chí đến cả
người ta yêu thương nhất là Tiếu Ngữ Mạt cũng…
Phương Quân Càn lẳng lặng nói: “Kỳ thực Bổn hầu vô cùng hy vọng
Khuynh Vũ không phải con trai của ngươi, vì như vậy Bổn hầu sẽ không