phải nhìn trước ngó sau mà hành sự, đi đến đâu cũng vướng víu cản trở.”
Nhược bằng lão không phải cha ruột của Tiếu Khuynh Vũ, Phương Quân
Càn đã sớm xuống tay, hắn có trăm phương ngàn cách hành hạ Phương Gia
Duệ sống không bằng chết!
“Đáng tiếc! Khuynh Vũ cứ cố tình là con của ngươi.”
Phương Gia Duệ ngẩn ngơ hỏi: “Ngươi làm sao biết được?” Hắn vì cái gì
mà dám khẳng định…
“Phương Gia Duệ, ngươi thật đáng thương.” – Ánh mắt của hắn chứa
đựng thương hại sâu sắc.
“Năm đó, ngươi chỉ là một Hoàng tử không ai vừa mắt trong cung, Tiếu
Ngữ Mạt bất chấp sự phản đối của Tiếu gia, cương quyết gả cho ngươi,
thậm chí năm lần bảy lượt cự tuyệt thanh mai trúc mã cùng mình khôn lớn,
một lòng ái mộ bà – hoàng tử Phương Định Khôn…”
Nghĩ đến kết cục của Tiếu hoàng hậu, Phương Quân Càn cảm thấy bà
không đáng phải làm như vậy.
“Ngươi khao khát Vương vị, bà liền vận động Tiếu gia dốc toàn lực ủng
hộ ngươi lên ngôi, ngươi muốn có thiên hạ, bà liền khẩn cầu người bạn
thanh mai trúc mã ngày xưa chung tay trợ giúp ngươi. Ngươi không thấy kỳ
quái sao, vì sao phụ thân của ta hết lòng hết sức giúp ngươi lên ngôi hoàng
đế? Không phải vì ngươi đâu, mà chính là vì người không thể nhẫn tâm cự
tuyệt nữ tử phương hoa tuyệt đại ấy!”
Hắn chìn chằm chằm lão nhân lòng dạ lang sói cũng không bằng, đôi
mắt minh triết sâu thẳm rực sáng lên, rồi lại trào lộng không gì sánh được.
“Khi một người phụ nữ vì một người đàn ông bất chấp tất cả, ngoại trừ
yêu người đó đến tột cùng ra, còn có thể có nguyên nhân nào khác nữa?”