“Vậy mà ngươi, ngươi đã lấy gì để hồi đáp lại? Ngươi hoài nghi bà
không trung thành với ngươi, thậm chí giết sạch cả nhà, hãm hại con ruột
của bà, bức bà đến chỗ loạn trí. Bà đã yêu ngươi như thế, vậy mà ngươi
không hề hiểu.”
Cười lạnh: “Bất quá… với loại người như ngươi, có lẽ cũng không xứng
để hiểu.”
Hệt như vừa có tiếng sấm nổ rung trời giữa trưa nắng hạn.
Trong khoảnh khắc, trên mặt già nua của Phương Gia Duệ, ràn rụa nước
mắt muộn màng!
Ngữ Mạt… Ngữ Mạt…
Phương Gia Duệ ta tâm ngoan thủ lạt phụ cả thiên hạ… Không ngờ…
Rốt cuộc lại phụ nàng sâu sắc nhất!
Gào khóc đến tê tâm liệt phế. Thật khó tưởng tượng bao nhiêu đau
thương thê thảm, sắc nhọn bén ngót như máu đổ huyết tràn như thế. Sự day
dứt lẫn khổ đau cùng một lúc đổ ập xuống đầu đã đá lão xuống tận đáy địa
ngục!
Trong màn lệ mông lung, phảng phất lạc vào đêm Nguyên tiêu hoa đăng
óng ánh rợp trời năm nọ, một thiếu nữ tuyệt trần diễm lệ với tay hạ xuống
chiếc mặt nạ Lan Lăng Vương (1) trên mặt thiếu niên, hiếu kỳ ngắm nghía,
khóe môi xinh đẹp hồn nhiên nhoẻn cười…
Cho dù ân hận việc đã rồi thì sao, cho dù thống khổ tột cùng thì sao,
ngày ấy, người ấy, đã không thể nào trở lại được nữa…
Phương Quân Càn vẫn nhìn lão, trong lòng chợt nổi lên một nỗi đau xót
không hiểu nguyên nhân. Hắn thực thấy vui mừng: “May mắn làm sao,
Phương Quân Càn không phải là ngươi.”