Phủ Cổn Vũ được phong ngay chức vụ Thông phụng Đại phu. Hiệu suất
làm việc cực cao khiến các nước lân cận hổ thẹn đến chết của Bát Phương
thành, Hoảng Phủ Cổn Vũ đã không chỉ một lần chứng kiến, danh sách
quan viên cấp thấp thăng chức giao cho Phủ nha Tài vụ phải xếp hàng chờ
đợi cả hơn một năm rưỡi mà vẫn ngày càng dài ra, nói gì đến một quan viên
tòng tam phẩm được đề bạt như thế.
Đến đây, quả thực là một quyết định vô cùng sáng suốt…
Hoàng Phủ Cổn Vũ trong lòng vô cùng hồ hởi, lời nói cũng trở nên khỏe
khoắn uy lực hơn: “Nếu mà đập Thanh Môn có thể hoàn thành nội trong
năm nay, năm mươi vạn dặm châu thổ của ba con sông Kỳ, Tạ, Diệp sẽ
được tưới tắm dồi dào, đất đai màu mỡ, ruộng đồng phì nhiêu, sản lượng
lúa nước ước chừng sẽ tăng gấp ba lần!”
Thích Vô Ưu không giấu xúc động: “Việc này đúng là tạo phúc vạn dân,
công lao muôn thuở, vất vả cho Hoàng Phủ đại nhân quá.”
“Đâu có đâu có…” – Hoàng Phủ xấu hổ xua tay, “Hạ quan có đáng là gì,
công tử mới thực sự là vì nước lao tâm lao lực!”
Chợt lưỡng lự mất một lúc, “Thích quân sư, hạ quan có một việc vẫn
không hiểu được, mong Thích quân sư chỉ giáo giúp.”
“Hoàng Phủ đại nhân cứ nói đừng ngại.”
“Sau khi Hầu gia đăng cơ, công tử lấy thân phận gì để đối diện với thiên
hạ?”
Vấn đề nhạy cảm khiến Thích Vô Ưu cũng không khỏi giật mình nhíu
mày. Phương Quân Càn sau khi đăng cơ sẽ trở thành chủ nhân một nước, là
quân vương chí tôn vô thượng, với ngạo khí của công tử Vô Song, làm sao
có thể bắt mình miễn cưỡng cúi đầu phục tùng người khác. Vậy thì đến lúc
đó, y sẽ lấy tư cách, lấy thân phận gì để ở bên cạnh Phương Quân Càn?