Tam kỳ hữu đều ngơ ngác: Liên quan gì đến bọn ta?
“Nghe nói công tử kỳ nghệ cao thâm, thiên hạ khó có ai là đối thủ, thật
muốn mở rộng tầm mắt. Ải này, công tử phải dùng kỳ nghệ đánh bại hiền
đệ của Dư Nhật, sau đó mới tiếp đến ải thứ ba.”
Tam kỳ hữu đưa mắt nhìn nhau.
Cuối cùng, lão đại tiến lên đối đầu: “Vậy kính thỉnh công tử vui lòng chỉ
giáo.”
Tiếu Khuynh Vũ trước sau vẫn điềm đạm thản nhiên: “Không dám.”
“Khoan đã!” – Dư Nhật cao hứng cắt ngang đối thoại của hai người, “Dư
mỗ nói là cả ba người!”
“Ngươi!!” – Trương tiểu bằng hữu suýt chút nữa xông lên vật Dư thần y
xuống đập cho một trận!
Dư Nhật không thèm đếm xỉa gì đến cậu nhóc, chỉ chăm chăm ngắm
nghía Tiếu Khuynh Vũ: “Nếu ngươi thua dù chỉ một ván thôi, cũng đừng
trách Dư mỗ vô tình vô nghĩa, mời hạ sơn mau cho!”
Hoàng Phủ Cổn Vũ nấp sau gốc cây áy náy nói: “Bệ hạ, Dư huynh lúc
mới nhận thư của hạ quan rõ ràng rất có cảm tình với công tử, còn nói sẽ vì
công tử dốc sức trị liệu, mặc dù đường sá xa xôi cũng không quản ngại
nhận sự ủy thác của vi thần… Không hiểu sao bây giờ lại…”
Phương Quân Càn mắt vẫn dõi theo người ấy không rời, nụ cười vẫn
đường hoàng mà đầy kiêu hãnh không hề thay đổi: “Yên tâm, Khuynh Vũ
không việc gì đâu.” Bởi vì, y là công tử Vô Song!
Hoàng Phủ âm thầm đánh giá Phương Quân Càn trước mặt: mày kiếm
mắt sáng, thanh dật xuất trần, khóe môi mỏng, mím lại thành một đường