Người ngoài cuộc túm tụm xem náo nhiệt, kẻ trong cuộc căng thẳng tìm
nước đi.
Chỉ sau năm nước cờ, Phương Quân Càn đủ nhận ra đây là ván cờ tướng
hiếm có khó tìm giữa những kỳ danh cao thủ! Nói không lo lắng gì là nói
dối, hắn không khỏi thắc thỏm đến vã mồ hôi thay cho Tiếu Khuynh Vũ.
“Tướng năm tấn một.”
Kỳ Trận nhếch mép cười: “Chốt sáu tấn một.”
Hoàn Vũ đế thầm than trời trong bụng! Một nước vừa hạ, quân đen
chiếm thế thượng phong, về sau căn bản là quân đen chủ động tấn công,
quân đỏ chỉ có thể chống đỡ.
Vô Song công tử điềm nhiên bình thản, phong độ không hề sa sút:
“Tướng năm tấn một.” “Xe năm bình ba.”
“Chốt sáu bình bảy.” “Xe ba bình một.”
…
Nước thứ mười bốn, “Xe bốn bình sáu.” “Chốt ba tấn một.”
Nước thứ mười lăm, “Xe sáu tấn một.” “Xe một thoái hai.”
Hoàng Phủ Cổn Vũ mờ mịt không hiểu: “Bệ hạ, cục diện thế nào?”
Phương Quân Càn sa sầm nét mặt: “Rất không ổn.”
Vô Song công tử đột nhiên mỉm cười, cánh tay ngọc thoáng vung lên rồi
hạ xuống, tựa gió tản mây nhàn: “Xe sáu tấn năm.”
“Hay!” – Bắt tượng chết tươi, quá đẹp. Phương Quân Càn không nhịn
nổi bật lên khen một tiếng!