Nước thứ hai mươi chín, Tiếu Khuynh Vũ vẫn ung dung ứng đối: “Xe
sáu bình hai.”
Phương Quân Càn trong lòng thầm khen: âm thầm bảo toàn chốt giữa,
chính đạo.
Kỳ Trận cau mày, không khôi phục nổi trạng thái trầm tĩnh lạnh lùng ban
đầu: “Chốt ba bình bốn.”
…
Hai bên ta đến ngươi đi, ta lui ngươi tiến, thế trận đã vào thế tàn sát tối
hậu!
Nước thứ bốn mươi mốt, “Xe ba tấn một.” “Tướng sáu thoái một.”
Nước thứ bốn mươi hai, “Xe hai bình một.” “Xe ba bình bảy.”
“Xe một thoái hai.” – Vô Song công tử hạ nước cuối cùng xuống bàn cờ,
trận chiến vắng mùi khói lửa rốt cuộc cũng kết thúc, “Đã nhường.”
Hòa cờ! Lẽ nào lại là hòa cờ?!
Tuy rằng không thua, nhưng…
Hoàn Vũ đế âm thầm kinh ngạc: với kỳ lực của Khuynh Vũ mà nói, hẳn
không chỉ dừng lại ở đó mới phải.
Dư Nhật càng không thèm liếc đến nửa con mắt: cái gì công tử Vô Song,
bất quá cũng vậy mà thôi! Chỉ là hạng khôn lỏi, hữu danh vô thực chứ có gì
hay ho!
Ván thứ hai, lão nhị Kỳ Dịch cầm quân đỏ đi trước. Tiếu Khuynh Vũ
quân đen.