Ván thứ hai, chiêu pháp vô cùng thâm ảo, biến hóa khôn lường, ngay cả
lão đại Kỳ Trận nức tiếng đệ nhất bày binh bố trận cũng phải cảm thấy thẹn
thay cho mình, tự nhủ khó lòng kham nổi kỳ danh mà giang hồ ưu ái phong
tặng.
Bố cục kết cấu nghiêm cẩn, khí thế hùng vĩ, ngoại trừ việc đầu trận bên
phía quân đỏ vờ vịt liên tục thí song pháo, xe, đẩy xe còn lại vào tử cục là
kiểu bài trận đặc sắc đậm chất giang hồ, thì đôi bên ngay từ đầu không ngại
thể hiện sát khí tràn ngập, quỷ bí dị thường; đến giữa trận, thế công của
quân đen trở nên sắc bén đầy nguy hiểm, quân đỏ cũng nỗ lực phi thường.
Những nước cờ cuối, song phương chiêu pháp tinh tế, dày đặc đan xen, cục
thế đa dạng, thắng bại khó phân. Chung trận vào thế hòa.
Lại là hòa cờ!
“Đã nhường.” – Vô Song công tử thần thái thản nhiên không động, khiến
cho Hoàn Vũ đế của chúng ta lờ mờ nhận ra điều gì đó.
Ván thứ ba, lão tam Kỳ Phú cầm quân đỏ đi trước. Tiếu Khuynh Vũ vẫn
tiếp tục cầm quân đen.
Nước thứ mười ba, “Xe một bình sáu.” “Tướng bốn bình năm.”
Nước thứ mười bốn, “Xe sáu thoái bốn.” “Xe bảy bình năm.”
Tam kỳ hữu hớp một hơi khí lạnh: xe đen bình trung, một nước rất hiểm,
đường đi của quân đỏ đã gặp trở ngại rồi. Dưới những chiêu pháp cực kỳ
thâm ảo phức tạp, quân đen hoàn toàn chiếm ưu thế.
Nước thứ năm mươi bốn, “Tướng bốn bình năm.” “Xe sáu bình năm.”
Nước thứ năm mươi lăm, “Tướng năm bình sáu.” “Pháo năm tấn hai.”
Hòa.