Vẫn là hòa!
Tiếu Khuynh Vũ ưu nhã cung tay: “Đã nhường.”
Sắc mặt của tam kỳ hữu quả thực rất khó coi. Ván đầu có thể cho rằng
ngẫu nhiên, ván thứ hai cũng có thể miễn cưỡng nói trùng hợp để giải thích,
nhưng nếu ngay cả ba ván liên tiếp vẫn là thủ hòa thì…!
Đây rõ ràng là Tiếu Khuynh Vũ đã thận trọng từng bước, sắp đặt trù tính
trước kết quả!
Hòa cờ, thông thường so với thủ thắng càng khó khăn hơn!
Tam kỳ hữu có chút hoảng hốt nhìn trừng trừng vị công tử áo trắng trước
mặt mình: y làm sao có thể?!
Quả nhiên là như vậy. Hoàn Vũ đế lúc này thần trí mới chậm chạp hồi
phục, phát hiện lòng bàn tay đã mướt mồ hôi. Ngẩng đầu nhìn lại Tiếu
Khuynh Vũ vẫn điềm nhiên tự tại không chút vội vàng, buột miệng tự trào:
“Thật chẳng biết là ai khẩn trương hơn ai nữa…”
Dù cho Dư Nhật đối với kỳ nghệ dốt đặc cán mai, thì chỉ cần nhìn thần
thái của ba vị hảo hữu cũng đủ hiểu họ không những bại mà còn bại rất
thảm.
Trong lòng bốc hỏa, song ngoài mặt vẫn tỏ ra ung dung thong thả, thanh
sắc bất động: “Chúc mừng công tử đã vượt qua hai cửa ải. So với hai ải
trước, ải cuối cùng này vô cùng đơn giản, đối với công tử mà nói đây chỉ là
chuyện vặt.”
“Xưa nay đều biết thầy thuốc chính là phụ mẫu tái sinh của bệnh nhân,
Dư Nhật chẳng dám cầu đến như vậy, chỉ cần Vô Song công tử hành đại lễ
quỳ lạy trước mặt Dư Nhật, Dư Nhật ngay lập tức chữa trị đôi chân cho
công tử!”