Lao thúc không cầm lòng được, nói với Vô Song công tử: “Theo lão bộc
chứng kiến, Phương tiểu hầu gia quả thật có cốt cách tinh kỳ, khí khái bất
phàm, trình độ võ học phi thường trăm năm khó gặp!”
Vô Song công tử nhìn chăm chăm cái thần thái cao ngạo, tiêu cuồng của
Phương Quân Càn, mặt không chút đổi sắc: “Không phải võ công hắn cao,
mà là da mặt hắn dày!”
“Công tử, theo người, giữa đương kim Thái tử cùng Phương tiểu hầu gia,
ai có cốt cách của kẻ bá chủ thiên hạ hơn?” – Lao thúc nói những lời này
rất nhỏ, dè chừng xung quanh, vì dù sao đây cũng là loại lời nói khi quân
phạm thượng, đại nghịch bất đạo, vạn nhất để ai đó nghe được thì đúng là
rước lấy phiền toái không ít.
Tiếu Khuynh Vũ cười nhạt: “Hai người họ, căn bản không phải là đối thủ
tương xứng, không cùng cấp bậc, làm sao có thể hỏi như vậy được?”
Đang lúc nói chuyện, một tiếng la thất thanh từ phía bãi săn vọng đến:
“Tiểu hầu gia bị thương rồi!”
“Mau mau giúp Tiểu hầu gia cầm máu!”
Phương Quân Càn liếc nhẹ sang vai phải, miệng vết thương cũ đang vỡ
toạc ra, nhưng hắn vẫn cố gắng điềm tĩnh, trấn an lo lắng của tướng sĩ: “Chỉ
là vết thương nhỏ thôi, đừng vì vậy mà khiến mọi người mất hứng!”
Vết thương chưa lành miệng, lại hăng máu phóng ngựa bắn tên như bay,
Phương Quân Càn giờ cảm thấy vai phải đang bỏng rát, nhức nhối.
Hắn cự tuyệt ngự y chăm sóc, chỉ băng bó sơ sài cầm máu rồi tiếp tục
khóa mã đề cung.
Không chịu ngưng nghỉ, vẫn hăng hái tiếp tục.