Tất cả những người ở đó đều kinh ngạc đến không nói nên lời, tay chân
cứng đờ, sững sờ trông theo bóng dáng kiêu dũng, oai phong lẫm liệt, toát
ra phong thái thần dũng vô địch của Phương Quân Càn.
Mũi tên cuối cùng đã dùng hết, Phương Quân Càn nhanh chóng tiếp
nhận từ tay người lính bên cạnh một ống gỗ đựng đầy tên khác, nhìn y cất
giọng cười sang sảng: “Sát cánh với ta!”
Tiểu binh sĩ nhất thời bị kích động trước khẩu khí hào hùng đó, trong
lòng lâng lâng đến đỏ mặt: “Nguyện đi theo hầu gia!”
Chung quanh cũng rầm rộ không dứt thanh âm của binh sĩ, thanh thế
ngút trời:
“Hay lắm!!”
“Tiểu hầu gia thật oai phong lẫm liệt!”
“Không hổ danh thiếu niên Đại nội đệ nhất cao thủ!”
Thậm chí có người phóng ngựa đến, dâng tặng mũi tên để Phương tiểu
hầu gia tiếp tục cuộc săn.
Hồng cân tung bay trong gió, như máu, như lửa, rực rỡ kiêu hùng!
Tài nghệ cung mã của Phương Quân Càn quá xuất sắc, thành thục, thế
gian khó có ai là địch thủ. Mọi người mê mải theo dõi đến không chớp mắt.
Trong lúc nhất thời, bao nhiêu ánh hào quang của đám hoàng tử vương tôn
đều bị lu mờ, quên lãng.
Sắc diện Thái sa sầm, khóe mắt hung hiểm lóe sát khí.
Trên lầu cao, Gia Duệ đế cũng biểu lộ sắc diện rất phức tạp, đó là tập
hợp những mối ác cảm, vừa có chán ghét, vừa có đề phòng.