Tiếu Khuynh Vũ nhìn lướt qua khung cảnh náo nhiệt của cuộc săn, chợt
phát hiện Phương Quân Càn đang hướng về mình mỉm cười đầy tà mị.
Tiếu Khuynh Vũ bất giác cảm thấy một cơn đau đầu đang kéo đến.
Trên thế gian, kẻ có bản lĩnh làm cho Vô Song công tử phải đau đầu chỉ
đếm trên đầu ngón tay, Phương tiểu hầu gia không thể nghi ngờ là một
trong số cực ít đó.
Mà kỳ thực, đối với kẻ đánh không được, mắng chẳng xong như quý tiểu
hầu gia, ai cũng phải thấy đau đầu…
Tiếu Khuynh Vũ bất động thanh sắc, lẳng lặng dời mắt đi chỗ khác, coi
như – chưa nhìn thấy hắn…
Gia Duệ đế cũng chú ý tới biểu hiện khinh nhờn của Phương tiểu hầu
gia.
“Quân Càn, tại sao ngươi không tham gia? Tuổi trẻ không được tỏ ra
biếng nhác như vậy! Ngươi mau ra trổ tài đi, tuyệt đối không được che giấu
bản lãnh với trẫm!”
“Rõ!” – Phương Quân Càn lại hướng về phía Tiếu Khuynh Vũ, nở nụ
cười đầy ẩn ý, rồi lập tức quay đầu, ra roi thúc ngựa, hồng cân rực rỡ tuyệt
trần tung bay, lao về phía trước!
“Nếu là Khuynh Vũ đến xem, bổn hầu nhất định sẽ toàn lực ứng phó,
độc chiếm ngôi đầu!”
Lời hứa ngày hôm đó, xem ra sắp được hắn thực hiện ngay bây giờ.
Phương Quân Càn không chút bối rối, tiến thẳng vào đám đông đang hỗn
loạn, lách qua đám người ngựa đang giẫm đạp lên nhau. Vốn bình thường
hắn chẳng phải một quý công tử quen hưởng sung sướng an nhàn, vẫn hay