Hắn cảm thấy quang cảnh trước mắt tuy tỏa ra khí thế mãnh liệt, sát khí
bức người nhưng rõ ràng vẫn còn thiếu một thứ phong thái cương mãnh oai
hùng của tiền nhân đã từ lâu ăn sâu vào phủ tạng.
Chẳng qua chỉ là màn diễu võ dương oai, đẹp mắt mà vô dụng.
Phương tiểu hầu gia không khỏi cảm thấy uể oải, đôi môi khẽ nhếch nụ
cười khinh mạn, lạnh lùng.
Nghĩ vậy, trong đầu bỗng thấp thoáng hình bóng ưu tư mà tú lệ như hoa
như ngọc của vị hảo hữu kia.
Thoạt nhìn, dường như y có vẻ ôn nhuận nhu nhược, nhưng kỳ thực, lại
đầy khí chất cương mãnh oai hùng hơn bất cứ ai.
Ai… Nhớ đến làm chi, vai phải lại bắt đầu nhức nhối…
Lần trước dám ngang nhiên mạo phạm, tới giờ cũng không biết bị y oán
hận như thế nào!
“Công tử!!!”
Phương Quân Càn lập tức ngoái đầu nhìn lại, vô cùng kinh ngạc.
Một đại hán cao lớn chất phác đang đẩy một cỗ luân y chậm rãi tiến đến,
trên đó, một thiếu niên triều phục trắng muốt thêu hoa văn ly vẫn tôn quý
mà đạm mạc ngồi ngay ngắn nghiêm trang, thần thái thanh tĩnh minh triết.
Tuy thân thể có biến, nhưng bất luận là ai chỉ cần gặp qua y một lần sẽ
hoàn toàn không để ý đến. Bởi vì tất cả đều bị khí chất cao quý xuất trần,
trong trẻo mà cao ngạo tựa minh nguyệt, tinh lệ mà thanh cao như hoa lan
của y làm cho mê hoặc, kẻ nào đứng gần đều bị ánh sáng của y làm cho trở
nên ảm đạm mờ nhạt như một cái bóng. Đôi mắt tuyệt đẹp hơi nhìn xuống,
nhãn thần thanh thanh định định không vương vấn dù chỉ một chút thế tục
bụi mù.