…
Sau đó chín ngày, hội săn bắn hoàng gia vẫn như thường niên, khai cuộc.
Hoàng đế khai quốc của Đại Khánh vốn xuất thân là võ tướng, sau khi
lên ngôi, rất ưu ái việc dụng võ, phàm là hoàng tử vương tôn đều phải thao
luyện võ nghệ cung mã, vừa để hộ thân, vừa để trị quốc.
Tuy vài năm nay Gia Duệ đế đẩy mạnh chính sách trọng văn khinh võ
nên ít nhiều khiến cho nhân tài võ tướng bị suy giảm, nhưng hội săn bắn
hoàng gia đã thành lệ nên vẫn được tôn trọng, bảo lưu.
Lấy ngay lời của Phương tiểu hầu gia mà nói thì: đây chính là đại sự liên
quan mật thiết đến uy nghiêm của Hoàng thất, làm sao có thể đại khái qua
loa cho xong được?
Phàm là hoàng thân quốc thích ngày hôm đó đều tề tựu đông đủ, ai ai
cũng khao khát trước mặt Hoàng đế cùng Thái tử trổ tài, tỏ lộ tài năng của
bản thân, càng tỏ ra vượt trội thì càng được chú ý, tiền đồ sau này sẽ vô
cùng xán lạn.
Vòng người tham gia hội săn ken trong ken ngoài dày đặc, cuộc vui bắt
đầu. Bên dưới là đội Ngự Lâm Quân tinh nhuệ giữ trọng trách hộ giá, bảo
an. Như thường lệ là một bài biểu ca ngợi công đức của Bệ hạ, sau đó, Gia
Duệ đế cùng Hoàng thất thư thái tọa trên đài cao quan sát toàn bộ diễn biến
của cuộc săn.
Không khí trong bãi săn náo nhiệt khác thường, khí thế cuồn cuộn như
phong vân lưu chuyển, các đạo nhân mã dồn dập truy đuổi mãnh thú vào
giữa vòng vây, giương cung lắp tên, chuẩn bị hạ thủ, bên ngoài chẳng thấy
gì ngoài gió bụi mù mịt, hừng hực sát khí.
Phương Quân Càn cảm thấy chán nản, không mấy hứng thú tham gia
tranh đoạt, chỉ ung dung nhẩn nha ghìm ngựa quan sát thế cuộc bên ngoài.