“Bệ hạ chẳng lẽ không thích làm Hoàng đế ư? Hay là Bệ hạ cho rằng
mình không đủ khả năng làm một vị Hoàng đế tốt?”
“Hoàng đế?” – Hoàn Vũ đế bật cười, “Cả thiên hạ, vốn chỉ cần là người
có năng lực đều có thể! Nói một câu đại nghịch bất đạo thế này, Trẫm đến
tận bây giờ vẫn không hề tin vào cái gì gọi là thiên mệnh chú định. Nếu
như sau này Phương Quân Càn trăm tuổi cưỡi hạc quy thiên, Vệ Y kế vị,
thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất khiến nó có đủ tư cách kế vị mà thôi,
đó là nó phải có năng lực xử lý, nắm giữ vận mệnh cả quốc gia, hoàn toàn
không phải vì nó là đệ đệ của Phương Quân Càn mà được quyền đương
nhiên kế vị.”
Dư Nhật nghe xong mồm há hốc mắt trợn trừng: Những lời này xưa nay
chưa từng có ai nhận thức, càng không có ai đinh ninh như vậy!
“Nếu Trẫm nhận thấy Phương Vệ Y không đủ khả năng đảm đương trách
nhiệm cùng vinh quang mà Vương vị mang đến, thì dù cho đó là đệ đệ của
mình, Phương Quân Càn cũng sẽ tước bỏ tư cách của nó, trao cho người có
năng lực hơn gánh vác!”
“Phương Quân Càn, tuyệt đối không thể mang giang sơn mà Khuynh Vũ
cả đời hy sinh bảo vệ trao vào tay kẻ vô đức vô năng!”
Dư Nhật cười khổ: “Dư Nhật thật không biết, ngoại trừ công tử, trong
lòng Bệ hạ còn điều gì khác nữa không?”
Đại bút trong tay Phương Quân Càn vung lên, tấu chương nhanh chóng
được gạt sang một bên: “Tất nhiên là có, Vệ Y nếu có thể đảm đương
Vương vị thì không còn gì tốt bằng. (tất nhiên là, nói gì thì nói, nước ngọt
không cho chảy ruộng ngoài rồi!) Trước khi thoái vị, Trẫm nhất định sẽ dốc
cạn khả năng của mình dạy dỗ, bồi dưỡng tốt nhất cho Vệ Y.” (Mặc mẫu:
Văn Thành đế thật đáng thương)