“Công tử, hôm nay là ngày châm cứu cuối cùng. Nội trong ba canh giờ,
Dư Nhật sẽ hoàn tất việc kết nối và đả thông toàn bộ kinh mạch hai chân
của công tử. Sau đó có thể đứng lên hay không, chỉ còn trông chờ vào
chính bản thân công tử mà thôi. Nhưng mà công tử phải nhớ, dục tốc bất
đạt, điều tối kỵ là tham cái lợi trước mắt mà hại về sau. Giống như hài nhi
chập chững tập đi, công tử muốn đứng lên đi lại tuyệt đối không thể ngày
một ngày hai mà có thể thành công được.”
Nghe những lời khuyên nhủ chí tình của Dư Nhật, Vô Song công tử ôn
nhã mỉm cười: “Dư thần y dạy rất phải, Tiếu mỗ đã nhớ kỹ rồi.”
Tay lại bị nắm chặt! Phương Quân Càn nhẹ nhàng viết xuống hai chữ -
[Đừng sợ].
Tiếu Khuynh Vũ trả lời hắn – [Yên tâm].
Nửa tháng trời chịu đau đớn thống khổ hành hạ, mười lăm ngày đêm
sống không bằng chết, tất cả hy vọng mong chờ, thành công hay thất bại
đều do bước cuối cùng này quyết định!
Phương Quân Càn gắt gao siết chặt bàn tay của Tiếu Khuynh Vũ, kẻ xưa
nay chưa từng tin vào thần phật như hắn lúc này trong lòng lại tha thiết cầu
xin: Ông trời ơi, làm ơn đừng đối xử tàn nhẫn với y thêm nữa, van xin ông,
hãy làm cho y được đứng lên đi!
Ngày mồng ba tháng hai Vũ lịch nguyên niên.
Đại Khuynh quốc, biên giới hướng Tây Nam.
Luân Thuần quận.
Thiên không vẫn cao vời vợi, sâu thăm thẳm mà lơ đãng nhẹ nhàng, tuy
có mặt trời chiếu rọi, nhưng chung quy hơi ấm vẫn chưa đủ để đánh tan
hoàn toàn cái lạnh của mùa đông. Mặc dù mới sáng tinh mơ, song trên con