chỉ chỉ trỏ trỏ, không ngớt hâm mộ trầm trồ bộ giáp sáng lóa mà quan binh
ấy vận trên người.
Người kỵ sĩ trẻ tuổi Liêu Minh ngồi trên lưng một con ngựa cao lớn,
khóe môi bất chợt hất lên thành một cái nhếch mép mỉa mai, đôi mắt lạnh
như băng nhìn xuống dân chúng Đại Khánh đang tất bật với cuộc sống
thường nhật, khinh khỉnh hệt như đang nhìn một bầy kiến cỏ.
Hắn điềm nhiên cưỡi ngựa, ung dung gõ móng ngựa lộp cộp từng bước
trên quan lộ tiến về phía trước.
Ngay lúc đó, một thương dân Đại Khuynh có lòng tốt nhắc nhở hắn:
“Quan gia, không thể đi tiếp lên nữa đâu. Đi tiếp là vượt biên đó.”
Khóe mép tên kỵ sĩ càng cong lên một cách tàn khốc, vẻ mặt đầy mỉa
mai khinh miệt: “Vượt biên?” Đang lúc chúng nhân còn đang trợn mắt kinh
ngạc, hắn ta thúc mạnh vào bụng ngựa, giật mạnh dây cương, con chiến mã
hí vang nhức óc, dậm vó nhổm lên xé gió phóng vút qua bên kia biên giới!
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Nhìn theo bóng lưng cậy thế làm xằng không coi ai ra gì của tên kỵ sĩ,
dân chúng Đại Khuynh quả thực không thể tin được những gì vừa xảy ra
trước mắt.
Chuyện xảy ra sau đó lại càng khiến cho người ta hoàn toàn sụp đổ!
Trong tiếng ầm vang khủng khiếp, cũng theo hướng xuất hiện của tên kỵ sĩ
nọ, lúc này trong mắt người ta hiện ra trùng trùng điệp điệp quân đội Liêu
Minh. Sắc cờ đen thêu hoa vạn thọ ngạo nghễ từ trong đất Liêu một đường
tiến thẳng đến Đại Khuynh Luân Thuần. Phía dưới lá cờ hiệu, hàng nghìn
hàng vạn binh sĩ Liêu Minh người đeo huy hiệu hình hoa vạn thọ hết đoàn
này đến đoàn khác xuất hiện, hung hãn như sóng thần càn quét dọc chiều
dài biên giới Đại Khuynh Liêu Minh. Lại còn tiếng hô dậy trời chuyển đất