Cố gắng hết sức mở mắt ra, mờ mờ ảo ảo bóng dáng công tử Vô Song
một thân giáp trắng.
Tiếu Khuynh Vũ thúc ngựa ngàn dặm ruổi rong, lúc này đã mất đi phần
nào nét thanh đạm tĩnh nhược ngày thường, thay vào đó, trong vẻ phong
lưu anh tuấn, lại ngời ngời khí thế bất phàm.
Là mộng, hay là mơ?
“Phương Quân Càn! Phương Quân Càn!”
Ai đang gọi ta vậy?
Trong chớp mắt, thấy màn sương thuần bạch ấy như mây trắng lao vọt về
phía mình. Người ấy cúi xuống, vươn tay ra trước mặt mình.
Hoàng hôn sắc đỏ như lửa, chiếu thẳng vào mắt hắn đau buốt.
Quả thực, là y!
Hắn vươn tay nắm lấy cánh tay đang chìa ra, nhún chân bật người, tựa
vào tay y phóng vút lên lưng ngựa!
Không ngại nắng mưa, sớm hôm rong ruổi bất kể đêm ngày, cuối cùng, y
đã vừa kịp lúc nắm tay hắn kéo lại giữa lằn ranh sống chết!
Tuyệt thế song kiêu đều không hề lên tiếng. Trong một khoảnh khắc, mọi
huyên náo ồn ào lắng đọng, chỉ còn lại sự yên tĩnh ấm áp bên nhau.
Tiếu Khuynh Vũ xoay đầu, nhỏ giọng nói: “Ai có thể không tiếc vứt bỏ
cả đời, ngàn dặm tiễn đưa cùng huynh sống chết, Phương Quân Càn, này là
ái là si, chẳng lẽ huynh thực sự không hiểu?”
Phương Quân Càn đột nhiên vươn tay ra, giữ chặt sau gáy của y, ghì
mạnh đầu xuống…