Khuôn mặt cười gian ác của binh sĩ Liêu Minh như được nhân thêm vô
số trôi bồng bềnh nhảy múa trước mặt, dí sát vào Phương Quân Càn, tựa hồ
đang thưởng thức bộ dạng vất vả hấp hối của Hoàn Vũ đế.
Phương Quân Càn ngước mắt lên, khóe mắt lóe lên hàn ý lạnh buốt.
Cho dù phải chết, cũng phải bắt các ngươi cùng chôn theo ta! Bích Lạc
quét ngang, tựa hồng nhạn vỗ cánh cao vút!
Những kẻ đó tuyệt nhiên không một ai dự liệu trước tình huống, chỉ theo
bản năng lùi lại trốn tránh, nhưng cũng không thể né kịp kiếm khí xuyên
tim.
Nhưng mà, một kiếm ấy, đã lấy đi toàn bộ sức lực còn lại của Hoàn Vũ
đế.
Phải chết thật sao…
Trong đầu, mọi ý thức chợt trôi về ngày nọ, mênh mang hồi ức một Tiếu
Khuynh Vũ ghì chặt lấy mình…
Khuynh Vũ,
Thì ra, trước khi chết, tâm nguyện lớn nhất của Phương Quân Càn chính
là… được gặp huynh lần nữa…
“Á… Đó là cái gì vậy!?”
Con ngựa lông trắng muốt tựa luồng nguyệt quang xông vào chiến
trường, Tiếu Khuynh Vũ uy dũng tuyệt trần trên mình ngựa ghìm cương,
dẫn đầu đoàn quân!
“Phương Quân Càn!”