“Bệ hạ!” – Lý Sinh Hổ hét lớn một tiếng, hệt như sấm sét lôi đình, oai
lực khiếp người. Ông vung cao hai lưỡi búa ra hiệu, dẫn đầu hơn năm chục
Bát Phương hảo hán công phá vòng vây, liều chết cứu giá!
Bát Phương quân không ngừng dâng cao thế trận, đợt sau uy mãnh hơn,
quyết liệt hơn đợt trước, mắt thấy rõ ràng điều cấp thiết nhất là phải trùng
phá cho được vòng vây đang ngày càng xiết chặt!
Mộ Dung Lệ sốt ruột: “Uất Trì Xuyên ngươi còn do dự cái gì!?” Nói rồi
không chần chừ đoạt lấy mũi tên bôi thuốc độc vào phần đầu nhọn hoắt,
đoạn nóng nảy nhét trở lại vào bàn tay buông thõng của Uất Trì Xuyên.
Uất Trì Xuyên tâm lý hoang mang bất ổn, song cuối cùng cũng lắp tiễn
giương cung, nhằm vào khôi giáp loang loáng của Phương Quân Càn đang
chật vật xoay sở lấy một chọi mười!
Phảng phất như tia sét lóe lên, một luồng sáng bạc sắc nhọn kinh người
xé không vun vút, không chút khó khăn xuyên qua kẽ hở rất nhỏ của trùng
trùng điệp điệp vòng vây, lực bắn cực mạnh , mũi tên như muốn rạch nát
không khí, mang theo tiếng gió rít buốt óc!
Chợt ánh chớp lóe lọt vào trong mắt Phương Quân Càn, hắn lập tức xoay
người né tránh! ‘Xoẹttt!’ Mũi tên vừa kịp sượt ngang thân người.
Người thấy thất kinh, một tiễn dốc toàn lực của Hung Dã đệ nhất thần
tiễn rõ ràng chỉ có thể làm xước da của Hoàn Vũ đế.
Tuy nhiên, quân sĩ Liêu Minh đang dốc sức công hãm Hoàn Vũ đế lại
tinh mắt nhận ra, thân thủ của Phương Quân Càn đã bắt đầu có chút trì trệ,
mỗi chiêu mỗi thức chống cự đều khó khăn thấy rõ, đồng thời là lực bất
tòng tâm.
Mộ Dung Lệ đại hỉ: “‘Tâm hữu dư’ của Bách độc lang quân quả nhiên
rất lợi hại! Phương Quân Càn ơi Phương Quân Càn, lần này ngươi có mọc