Phương Quân Càn, chờ ta! Cái mà ta muốn, tuyệt đối không phải là kết
cục này.
Mộ Dung Lệ ngạo nghễ ngồi trên lầu cao, lãnh đạm nhìn khói lửa ngợp
trời, tay nâng chén rượu, mắt nheo nheo ngắm nhìn khuôn trăng xinh đẹp
tươi cười của Lâm Y Y.
Ở bên dưới vẫn không ngừng giao tranh, máu chảy huyết tràn, người ngã
ngựa đổ, thi cốt chất chồng, đủ để thiên hạ chấn kinh khiếp hãi.
Phương Quân Càn đang mắc kẹt giữa đám loạn quân, trái phải loang
loáng đao quang kiếm ảnh, giáp bạc trên người đã nhuộm đầy máu đỏ, bản
thân trọng thương, nhưng ý chí chiến đấu vẫn rực lên mạnh mẽ, càng nguy
hiểm gian nan càng bừng cháy quyết liệt, không chút nao núng.
Đợt giao tranh đã kéo dài từ mờ sáng đến tận nhá nhem.
“Thật đáng tiếc, Lâm phi, người bên dưới kia không phải Tiếu Khuynh
Vũ, bằng không, trận chiến này Bổn hãn đã có thể thay Lâm phi rửa sạch
đại hận giết cha rồi.”
Lâm Y Y một thân trang phục Phu nhân Hung Dã hoa lệ sang trọng,
khảm đầy người trang sức trân bảo quý giá, làn thu thủy sắc lạnh nhìn chằm
chằm Hoàn Vũ đế cả người đẫm máu, chém giết không ngơi tay giữa chiến
trường: “Giết chết Phương Quân Càn, công tử Vô Song sẽ sống không
bằng chết, đó chẳng phải so với trực tiếp giết y lại càng thống khổ hơn ư.”
Mộ Dung Lệ cùng Nghị Phi Tốn tia mắt giao nhau, đồng thời nâng chén,
cùng dốc cạn thứ rượu sắc đỏ như máu.
Con thần mã nghìn dặm khó tìm đột ngột khuỵu móng trước, ngay sau
đó té nhào, rất may thân thủ của Phương Quân Càn rất nhanh nhạy lập tức
theo thế ngã xuống lăn một vòng giảm bớt phần nào áp lực, quay đầu lại