gấp rút nện xuống nền đất rầm rập như hàng loạt trống trận đồng thời giục
giã, bừng bừng dội vào lòng người!
Cảnh tượng bụi cuốn mây vần nhanh như chớp vụt qua khiến người thật
khó mà tưởng tượng, ngựa cuồng tung vó, khí thế đằng đằng không ai cản
nổi. Một con ngựa toàn thân lông trắng như tuyết dẫn đầu, trong bóng tối
lại trở nên cực kỳ nổi bật, tựa như ánh trăng tuyệt trần chảy thành luồng trôi
êm ả phía trước, càng lúc càng giãn cách cự ly so với Bát thập tứ vân kỵ
phía sau.
Bạch mã thần thái phi dương, thoạt nhìn như ẩn hiện bá khí của đế
vương minh chủ, vó ngựa mạnh mẽ rầm rập nện xuống mặt đường, nhanh
như điện xẹt. Người qua lại trên đường vừa mới chuyển đầu, phát hiện
đoàn nhân mã kia còn cách ngoài trăm trượng, vậy mà chỉ trong một ánh
chớp lóe gai người, con tuấn mã như nguyệt quang kia đã bỏ xa bọn họ đến
hơn mười trượng!
Khi bạch mã băng băng vọt qua đường lớn, người đi đường hết thảy đều
ngây ra mà nhìn.
Tóc dài đón gió phiêu tán giữa không trung, dung nhan diễm tuyệt tựa
trích tiên giáng thế. Giữa đôi mày thanh tú, nhẹ điểm vệt chu sa, thắm đỏ
động lòng người, hồng trần vạn trượng mênh mông, nổi bật lên phong tư
trác tuyệt, hào hoa thanh nhã.
Ở trên lưng ngựa, sắc mặt bạch y nam tử trầm lặng như nước, chỉ có ánh
sáng sao băng lóe lên từ đôi mắt tinh hàn lãnh đạm, rực lên kiên định,
cương quyết khiến lòng người một phen chao đảo!
Đi tìm hắn! Đây chính là ý niệm duy nhất hiện hữu trong đầu Tiếu
Khuynh Vũ giờ phút này.
Bạch y như tuyết, tóc đen như thác, không ngừng suy nghĩ miên man.