KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 7
Chương 158
Ban đêm.
Một khúc bi ca đạp nát nghìn hoa soi bóng nguyệt, ngũ âm tuyệt hưởng
rực lửa đỏ thiêu cháy trời cao.
Công tử Vô Song ung dung đứng trên mái cong của tòa lầu cao ngất, tóc
dài buông thả bay múa giữa trời đêm phần phật. Sáo vắt ngang môi, mặc
gió quất vẫn réo rắt vút cao, âm điệu dồn dập hào sảng như thổi lên nhiệt
huyết sôi trào trong lòng thính khách.
Tuyết y lộng gió tung bay trên đỉnh cao lâu, tuyệt trần diễm lệ.
Trong khúc nhạc tung hoành như có tiếng lanh canh của đao thương va
chạm, tiếng ngựa hí vang, dậm vó rung trời, Bát thập tứ vân kỵ ở đâu?
Một đại hán dáng vẻ say khướt chân nam đá chân chiêu, lảo đảo ra khỏi
tửu quán, chợt nghe văng vẳng tiếng sáo lượn lờ quanh quất, đột nhiên giật
phắt đầu, nhãn thần hoàn toàn thanh tỉnh, nào có đến nửa phần hơi rượu
còn vương?
Tại một quán nhỏ góc đường. “Tiểu nhị, cho một bát mì thịt bò.”
Tiểu nhị xởi lởi vắt khăn lên vai: “Có ngay!” Bỗng tiếng sáo từ đâu như
kim nhọn xé không vẳng đến, đá nát vàng tan!
Tiểu nhị liền đổi vẻ mặt tươi cười lấy lòng: “Thật xin lỗi quý vị khách
quan, tiểu quán phải đóng cửa rồi.” Nhanh chóng vừa tống tiễn hai người