khách vừa rối rít luôn miệng, “Rất xin lỗi rất xin lỗi, nhị vị khách quan đi
thong thả.”
Này thì thư sinh văn nhược, này thì đồ tể dữ dằn, này kẻ lưu manh suốt
ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, này bác tiều phu quanh năm lầm lũi đốn củi
mưu sinh…
Tám mươi bốn con người, tám mươi bốn dạng thức thân phận khác nhau
trong xã hội, điểm chung duy nhất giữa họ là… Tối bình thường!
Nhưng mà, khi tám mươi bốn con người vô cùng bình thường đó đổi
sang trang phục tuyền đen như đêm tối, khoác trên lưng thanh đao sắc bén
kinh người, rất nhanh chóng lại như hóa thân thành thần thánh. Nhanh nhẹn
tháo vát, mạnh mẽ tráng kiện, đặc biệt là chiến ý dày đặc tóe ra trong ánh
mắt!
Không tới một nửa canh giờ, Bát thập tứ vân kỵ đều đã tề tựu đông đủ ở
nơi Vô Song công tử ung dung thổi sáo.
Vọng nhìn lên bóng hình thanh nhã mà nghiêm trang của vị công tử hoa
quý cao cao đứng trên mái nhà, Bát thập tứ vân kỵ nhất tề kính cẩn khuỵu
một gối: “Tham kiến công tử! Chúc mừng công tử!”
Sắc mặt Tiếu Khuynh Vũ bình lặng như nước, không chút gợn sóng.
Hạ sáo xuống, rút Hoàng Tuyền. Kiếm quang vàng rực tựa ánh chớp lóe
sáng đôi đồng tử như mặc ngọc thẳm sâu không đáy.
“Đi!” – Y chỉ buông một tiếng gọn ghẽ, phong thái tiêu sái thản nhiên.
Nhanh như điện chớp, cuồn cuộn vó ngựa bụi trần.
Những người qua lại trên đường ai nấy thất kinh ngẩng đầu, bỗng nhiên
nhìn thấy một đoàn người ngựa như thủy triều dồn dập ập đến, móng ngựa