“Mau chặn bọn chúng lại!” – Mộ Dung Lệ điên cuồng quát lớn, “Ai giết
được Tuyệt thế song kiêu, thưởng vạn lượng hoàng kim, phong vạn hộ
hầu!!”
Trọng thưởng tất có dũng phu. Hà huống chi, trên đời này kẻ ngông
cuồng vọng tưởng không biết sợ Tuyệt thế song kiêu chẳng phải là ít. Vạn
ngựa vùn vụt, sấm động ầm ầm! Một toán kỵ binh Hung Dã dốc toàn lực
tràn lên. Hung Dã vốn là một dân tộc sống trên lưng ngựa, mấy chục năm
trời kỵ binh Hung Dã tung hoành đại lục, từ sơn mạch Cổ Kỳ Lạp đến bình
nguyên Tô Khắc Tát, mọi ngóc ngách đều in hằn vó ngựa inh tai nhức óc
của thiết kỵ Hung Dã. Tuy bảo rằng mấy năm gần đây liên miên chinh
chiến khiến quốc lực không còn hùng mạnh như xưa, nhưng vẫn không hề
thiếu kỵ sư dũng mãnh thiện chiến, lại thêm thâm thù huyết hận giữa Hung
Dã đối với Tuyệt thế song kiêu, bọn họ đã lập thệ quyết chiến với Đại
Khuynh đến chết mới thôi!
“Công tử! Có lão Lý đến tiếp ứng cho hai người đây!” – Áo giáp sáng
loáng trên người Lý Sinh Hổ lúc này lấm lem vừa máu khô vừa bùn đất,
khắc khổ cùng dữ dội.
Vô Song công tử điều phối kỵ binh tác chiến, đột nhiên ngậm đầu ngón
cái và ngón trỏ vào miệng, huýt sáo một hơi lanh lảnh thật dài!
Nghe thấy ám hiệu, Bát thập tứ vân kỵ lập tức tập hợp, dàn thế trận nửa
vòng cung tràn ra bên ngoài! Lưỡi đao sắc bén loang loáng như chớp lóe bổ
xuống, máu tươi tung tóe như lạc hoa bay lượn ngợp trời! Thoáng chốc,
người thi nhau ngã rạp, ngựa liên tiếp té nhào! Bát thập tứ vân kỵ dũng
mãnh bất khả kháng cự chỉ trong nháy mắt đã xông lên làm rối loạn trận địa
của kỵ binh Hung Dã.
Vô Song công tử ngồi trên lưng ngựa trắng vấy máu, thân bị vây hãm
giữa loạn quân, đại quân Liêu Dã cứ như thùy triều tràn lên hết lớp này đến
lớp khác không ngơi nghỉ. Hoàng Tuyền kiếm lần đầu tiên được uống no