Cũng như lúc này đây, xông pha trùng phá vòng vây, toàn thân chiến bào
đẫm máu, chỉ cần Tiếu Khuynh Vũ có thể bảo vệ cho Phương Quân Càn,
thậm chí không tiếc trả giá bằng tính mạng!
Phương Quân Càn,
Thiên hạ này, cũng chỉ có duy nhất Tiếu Khuynh Vũ mới có tư cách vĩnh
viễn đứng bên cạnh ngươi.
“Đáng chết! Cái chân Tiếu Khuynh Vũ sao lại tốt đến như thế chứ!” –
Nghị Phi Tốn hung bạo đấm mạnh một phát vào thành tường! Trong lòng
dâng lên một nỗi sợ hãi không biết gọi tện: Công tử Vô Song không tiện đi
lại đã khiến cho cả thiên hạ phải kinh hồn táng đởm, vậy một Tiếu Khuynh
Vũ đi đứng tự nhiên thế kia chẳng phải là một tên ác quỷ tối hoàn hảo toàn
mỹ hay sao!
Mộ Dung Lệ trong lòng đồng cảm: “Xem ra, bọn ta buộc phải giết cho
bằng được một trong hai người. Nếu không chỉ mươi năm nữa, thế cục ngũ
quốc đỉnh lực sẽ sụp đổ mất thôi.”
Lâm Y Y dửng dưng cười nhạt, đôi môi đỏ mọng cong lên thành một
vòng cung hoàn hảo, xinh đẹp đến chấn động nhân tâm: “Đại hãn, đừng
quên ngài đã hứa điều gì với thiếp.”
“Điều đó là đương nhiên!” – Mộ Dung Lệ ha hả cười, chợt tiếng cười tắt
lịm, ánh mắt so với lưỡi dao còn sắc lạnh hơn, “Bổn hãn đã hứa, sẽ thay Y
Y giết chết công tử Vô Song, báo thù rửa hận.”
“Hay lắm.” – Lâm Y Y bỗng nhiên thấy nơi nào đó trong lồng ngực
dường như đã mất đi, giờ đang quặn lên đau thắt.
Đôi mắt hạnh đào diễm lệ đầy thù hận nhìn trừng trừng tuyệt thế nam tử
đang xoay sở giữa vạn mã thiên binh, cánh môi hồng mím chặt, im lìm câm
lặng.