Chính lúc đó, Tiếu Khuynh Vũ cùng Bát thập tứ vân kỵ cuối cùng cũng
thuận lợi hội họp với Bát Phương quân do Lý Sinh Hổ dẫn đầu chạy đến
cứu giá!
Con bạch mã màu nguyệt bạch của Tiếu Khuynh Vũ được bảo vệ ở chính
giữa trùng trùng điệp điệp các tướng sĩ.
Vô Song công tử bỗng nhiên ngước mắt lên.
Trên lầu cao kia chính là biểu muội ngày xưa giờ đã là Phu nhân Vương
tộc, bao bọc thân người là trang phục hoa lệ xa hoa, toát ra một thứ quý khí
sang trọng, đài các, chẳng còn đâu nữa nét thơ ngây tươi trẻ ngày nào.
Nhìn thật sâu vào nàng lần cuối cùng, Tiếu Khuynh Vũ không luyến tiếc
lập tức thúc ngựa xoay đầu, để lại cho Lâm Y Y một bóng lưng ngất cao
ưỡn thẳng, tựa vách dựng vực sâu, cùng với cảm giác về một khoảng cách
thăm thẳm mù xa mà cả đời này cũng không có cách nào cùng nhau xuất
hiện.
Tiếu Khuynh Vũ cứ như thế giữ chặt Hoàn Vũ đế trên ngựa trở về đại
đoanh của Bát Phương Quân, tướng sĩ đông nghịt như đàn kiến tập tức quỳ
rạp xuống.
Hoàn Vũ đế bất động thanh sắc hạ lệnh: “Từ bây giờ trở đi, tất cả quân
vụ Trẫm giao cho Khuynh Vũ toàn quyền xử trí. Lý Sinh Hổ, Thái Nham,
hai người là Hộ quốc giám quân, kẻ nào bất tuân quân lệnh, lập tức tiền
trảm hậu tấu!”
Sự tín nhiệm giao phó toàn quyền của Phương Quân Càn rất nhanh
chóng ổn định quân tâm.
Không một ai phát hiện ra điểm khác thường của Hoàn Vũ đế, nhưng Vô
Song công tử làm sao lại không biết cho được!