Lúc này, Phương Quân Càn ngay cả đứng cũng không vững, tựa hồ là
phải dốc toàn lực dựa vào mình mới có thể miễn cưỡng gượng đứng. Nhìn
gần, mồ hôi lạnh trên người không ngừng túa ra ròng ròng, năm ngón tay
nắm chặt mình lạnh đến buốt người.
Trấn tĩnh suy nghĩ thoáng qua, Tiếu Khuynh Vũ nhanh chóng truyền đạt
hết mệnh lệnh này đến mệnh lệnh khác, toàn thể đại doanh tức tốc người
nào việc nấy thực thi đâu vào đấy.
Sau đó, y phải thật vất vả mới dìu nổi Phương Quân Càn vào trong soái
trướng: “Phương Quân Càn, ta đã về đây. Yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, sẽ
không có chuyện gì xảy ra đâu… Có nghe ta nói không? Đừng làm cho ta
phải cả đời hối hận…”
Hắn cố hết sức tươi cười trấn an, nhưng chỉ thấy trước mắt một mảnh
đen ngòm, phế phủ đau đớn tê liệt như ai xé nát, hốt nhiên không thể ức
chế nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi, máu bắn lên nhuộm đỏ bạch y
của Tiếu Khuynh Vũ, tựa như giữa băng sơn tuyết địa bừng nở nghìn đóa
hồng mai.
Y mở to mắt ngỡ ngàng, như không thể nào tin nổi.
Chỉ biết nhìn hắn, cứng đờ người ngã nhào vào ngực mình!