Đồ sát chỉ nhàn nhạt liếc sơ qua bức danh sách, cuốn lại, nhét vào trong
ngực: “Thỏa thuận.”
Cả thân hình chỉ vừa thoáng lóe lên rồi biến mất khỏi soái trướng, cực
nhanh như xuất quỷ nhập thần!
Đồ Sát vừa đi bước trước, Tiếu Khuynh Vũ liền nối gót bước vào bên
trong trướng của Hoàn Vũ đế.
Lao Thúc đã chờ đợi sẵn trong đó không biết từ bao giờ.
Nhìn thấy ông, tâm trạng Tiếu Khuynh Vũ tất nhiên vô cùng phức tạp.
Nhưng bây giờ, trung thành với mình thì cũng đồng nghĩa với thần phục
Phương Quân Càn, vả lại người võ công cao cường xuất thần nhập hóa như
vậy, thực sự thế gian không có mấy ai.
Lao Thúc tiến lên một bước quỳ rạp xuống đất: “Công tử, lão nô đã gặp
Bách độc lang quân Dư Nguyệt, cũng đã chuyển đạt lời của công tử. Chỉ
cần Dư tiên sinh chịu nhường lại Hoàn thần thảo, công tử bằng lòng dùng
bất cứ thứ gì để trao đổi.”
“Hắn trả lời như thế nào?”
“Dư tiên sinh chỉ mỉm cười, sau đó đưa cho lão nô một bức thư, bảo lão
nô chuyển giao lại cho công tử. Lão nô không dám tự tiện xem trước, lại sợ
chậm trễ thời gian, lập tức thúc ngựa ngày đêm trở về gấp.”
Nhận bức thư, Vô Song công tử lặng lẽ nói: “Thúc lui xuống trước đi.”
“Dạ.”
Tiếu Khuynh Vũ mở thư.
Bức thư không hề dài dòng văn tự, chỉ có ba điều kiện.