Các tướng lĩnh hội họp đều không dám tưởng tượng, người vĩnh viễn
không cam chịu hai chữ thất bại như Tiếu Khuynh Vũ lại có thể hạ lệnh cho
một Bát Phương quân ngang tàng kiệt ngạo… Chưa thua đã thoái.
Nếu cứ như vậy mà trở về, Bát Phương quân còn mặt mũi nào mang lại
cho các phụ lão hương thân một câu công đạo?
Đi tòng quân hai bàn tay trắng, cái gì cũng không, duy chỉ có lòng quả
cảm anh dũng là chẳng bao giờ thiếu!
Mất mạng là chuyện vặt, mất mặt mới là đại sự!
Hà huống chi…
Khuôn mặt của Dương Hổ xúc cảm đến mức đỏ bừng: “Công tử, mạt
tướng có việc chưa rõ, thỉnh công tử chỉ giáo?”
“Cứ nói.”
“Quân ta có cam tâm rút lui hay không tạm thời không bàn đến, nhưng
Liêu Minh Hung Dã kia có chịu để yên cho chúng ta bình an mà bỏ đi
không?”
“Chắc chắn sẽ không. Nhưng ta tin chắc đến lúc đó bọn chúng tự lo cho
chính mình còn không xong nữa là.” – Vô Song công tử nhàn nhạt mỉm
cười.
Tự lo còn chưa xong? Là có ý tứ gì?
Chúng tướng toan há mồm chất vấn, chợt một luồng gió lạnh thốc vào
trong trướng, hết thảy đèn nến nháy mắt tắt phụt. Nhưng mọi người đã
nhanh chóng sử ít công phu, soái trướng lại sáng bừng lên như cũ!
Thị giác trong một tích tắc vừa sáng sủa vừa tối đen khiến chúng tướng
choáng ngợp, sinh ra một loại ảo giác vỡ tan. Đến khi bọn họ định thần trở